Thời bao cấp khó khăn, khi mà cái xe đạp cũng là mơ ước mà không phải ai cũng thực hiện được.
Để chia sẻ quan điểm của tác giả bài "Người Việt không dám mơ ôtô vì thuế chồng thuế", tôi xin kể một câu chuyện có thật về thời bao cấp.
Một buổi sáng ở cơ quan, đã hơn một tiếng từ lúc kẻng đầu giờ, thậm chí mấy anh ra uống nước chè, hút thuốc ngoài quán vỉa hè cũng đã về phòng lấy tài liệu ra để lên bàn thì một chị vẫn chưa đến.
Chuyện này khi ấy thực ra cũng bình thường, ai chả đi làm muộn vài lần nên mọi người cũng không để ý đến nhiều trừ đồng chí trưởng phòng là có vẻ khó chịu một chút vì không được báo trước. Một lúc sau bỗng ngoài cổng cơ quan vang lên tiếng khóc khi thì nức nở, khi thì nghẹn ngào. Mọi người nhìn ra hóa ra chị cán bộ phòng mình đang vừa khóc vừa đi vào.
Cả phòng sửng sốt nhìn nhau giây lát rồi cùng đón chị vào phòng hỏi chuyện gì đã xảy ra. Chị ta chắc còn quá đau khổ nên vẫn nức nở không nói lên lời chỉ thốt ra được mấy từ "...mất...mất rồi... mới mất sáng nay...". Mọi người cùng "À" một tiếng hiểu ra, hóa ra bà mẹ già của chị ốm đau mấy tháng nay mới mất sáng nay.
Mọi người lập tức đua nhau thể hiện sự quan tâm thông cảm, người thì hỏi thăm mất ở đâu lúc mấy giờ, người thì an ủi dù sao cụ đã hơn 70 cũng là thọ rồi, đa sối khuyên cố gắng giữ gìn sức khỏe... Chị cán bộ vẫn còn khóc tức tưởi vả lại mọi người hỏi dồn dập không chen được lời nào và cũng chưa biết trả lời ai trước cho đến khi anh trưởng phòng bước đến đĩnh đạc hỏi: "vậy là cụ nhà mới mất, bao giờ thì chị xin nghỉ để tổ chức tang lễ?".
Lúc đó chị ta mới bình tĩnh lại một chút, tạm ngừng khóc trả lời: "Không phải mẹ em, mẹ em vẫn còn, chỉ có cái Phượng Hoàng là bị mất thôi". Mọi người cùng ồ lên. Hóa ra cái xe đạp Phượng Hoàng của Trung Quốc mà chị đã bốc thăm trúng được mua phân phối 4 năm trước, sáng nay đã bị mất cắp!
Độc giả Ngọc Hà
Theo: www.vnexpress.net